XtGem Forum catalog
Click vào đây để bật nhạc!
Một thế giới wap ảo cực kì phê!
00:4819/10/25
Bạn đến từ:United StatesUnited States
TÌM VÀ TẢI NHẠC

KHO GAME ONLINE
Vua bài Online 2.6.0 (IWIN Online bản đẹp 2013)
Bạn đã đến LasVegas chưa ? Hãy thử tài với Game bài đỉnh nhất Việt nam...
Avatar 209 Online Xử sở diệu kỳ cho cộng đồng teen!
Mạng xã hội trên mobile đông vui lớn nhất Việt Nam! Chuỗi sự kiện sinh nhật tặng...
Ngũ Long Tranh Bá Online 1.1.2 - Game nhập vai Khủng của người Việt
Anh hùng gây dựng cơ đồ thủa dựng nước, chiến tranh liên miên, máu đổ thành sông...
MusicCity 122 - Audition Mobile (phụ bản mới, đồ thời trang hè cực kool)
Phiên bản game online trên mobile hay nhất 2013 về âm nhạc. Game được coi là phi...
BLOG TRUYỆN UPDATE

♥Em đang ở đâu?Anh nhớ em nhiều lắm!

- Ê! Mày muốn chơi với tao không?
- Dạ có... Nó ấp úng
Nó ở đây là một đứa bé bụ bẫm, đôi mắt tròn, to, cái má hồng hồng, hơi rụt rè, là hàng xóm mới đến ở bên cạnh nhà tôi. Tôi chú ý đến nó lúc đang chơi bóng đá, nó cứ ngồi ngoài cổ vũ. Hôm đó thấy nó cứ đứng ngoài cổng nhà dòm vô không biết vì sao, tôi lại gần:
- Thế mày tên gì?
- Em tên Bảo Nhi ạ!
- Vô đây!
Tôi dẫn nó vào nhà chơi. Nó cũng ngoan ngoãn nghe theo. Dần dần tôi và nó hay sang nhà nhau chơi cùng. Có một lần chơi ú tim tôi làm nó sợ và từ đó không bao giờ chơi trò đó đến bây giờ. Nó đi trốn trong cái tủ đồ của tôi, vì chơi gian tôi nhìn nén rồi khoá luôn tủ lại. Ban đầu không thấy gì sau vài phút nó khóc oà lên, tôi đành mở cửa. Nó ôm chặt tôi, lúc đó cũng chỉ là hình ảnh của hai đứa con nít. Nó sinh sau tôi có 5 ngày nhưng lúc nào cũng líu ríu gọi anh mà không kêu như bạn bè cùng chăng lứa. Có lẽ đối với nó tôi là người chững chạc luôn bảo vệ cho nó. Nghĩ vậy nên cũng thấy mình rất oai. Thời gian cứ trôi rồi vào lớp Một cắp sách cùng nhau đến trường, nó chỉ thích ngồi cạnh tôi. Đến năm lớp Hai tôi chỉ nghĩ nó là đứa em gái mình vậy mà nó lại đi xé một mẩu giấy nhỏ rồi đưa cho tôi: " Em thích Anh!!!". Tôi chỉ cười nhưng chẳng hiểu sao lại đi cất mẩu giấy đó đến bây giờ. Lênn cấp 2, vẫn học cùng trường, cùng đi xe đạp. Nó được làm lớp trưởng làm tôi ghen tỵ đâm ghét, chắc là vì tôi ích kỉ. Trưa hôm đó tan học về nó chạy vội ra trước thấy nghi nghi tôi nén đi theo. Nó cầm cái kim chọc thủng hai bánh xe đạp của mình. Tức quá đang dinh chửi: " Con này dở hơi à? " thì nó đã rưng rưng nước mắt, mếu mếu, máo máo:
- Anh Nam ơi, đứa nào làm thủng hai cái bánh xe của em rồi. Hu! Hu!
Chưa kịp nói là ăn vạ thì nó đã ôm chầm lấy tôi rồi khóc. Mỗi lần nhìn nó khóc tôi lại yếu lòng.
- Anh chở em về nhà, xe đạp thì để chỗ tiệm sửa xe kia kìa. Nó sụt sịt. Vậy là tôi phải đèo nó về, tôi thì cau có vậy mà chỉ một cái ôm qua eo rồi tựa đầu vào vai tôi, tôi lại hết giận. Thỉnh thoảng tôi hỏi trêu nó:
- Bây giờ em có thích anh nữa không?
Nó hồn nhiên trả lời:
- Mãi mãi em chỉ thích mình anh thôi!
Thỉnh thoảng tôi ngọt ngào kêu anh em vậy đó. Nó cũng bướng bỉnh lắm, lên lớp 9 không được học cùng lớp với tôi vì bị tách lớp mà nó đã rưng rưng nước mắt rồi lại oà lên khóc. Nó về kêu ba mẹ xin bằng được học cùng lớp với tôi vậy mà không được. Nó cũng dần lớn rồi mà tính nết vẫn như con nít, để ý tôi mới thấy nó ngày càng xinh đẹp, thư tình cũng xếp một lô nếu nó giữ nhưng nó không hề đọc một bức nào. Còn tôi cũng có nhận được một ít nhưng không lành như nó, tôi lôi ra đọc rồi chém gió lại. Nó giận lắm nhưng dỗ dành một chút là lại ngoan. Nó thường bắt đền tôi bằng cách kéo đi ngắm sao, xem sao băng nữa, tôi vẫn nhớ cái giọng nũng nịu của nó:
- Anh Nam, đi đi mà, đi đi em có cái này hay lắm.
Biết nó chỉ dụ tôi thôi nhưng không theo nó không được, nó lại dùng nước mắt, hình như đó là thứ vũ khí không mũi của con gái thì phải.
Ngáp! Ngáp! Rồi lai ngáp. Nó thì cứ ngóng mắt lên bầu trời.
- Về đi mày, tao buồn ngủ lắm.
- Không mà.
Cứ vậy là nó ôm chặt lấy tôi.
...
Đang mơ màng nó vỗ mạnh vào vai tôi:
- Anh Nam, sao băng kìa ước đi anh.
Nó chắp tay rồi ước, chưa gì sao băng đã biến mất, nó tiếc ngẩn người. Thấy nó buồn tôi chỉ mong có thật nhiều sao băng thôi.
- Anh Nam oi! woa! Nhiều sao băng quá!
Cứ coi sao băng vậy mãi tới khuya nó mới chịu cho tôi về.
...
Qua kì thi tốt nghiệp để bước vào học phổ thông tôi và nó cùng thi một trường. Hai đứa đều đạt điểm cao và cùng học lớp chọn nhưng không còn ngồi cùng bàn nữa. Tôi và nó cứ ngỡ sẽ ngây thơ, hồn nhiên mãi. Nhớ lại cái lần đó, cái lần nó khóc nhiều nhất từ khi tôi biết nó. Giọng nó nghẹn ngào trong điện thoại:
- Anh Nam ơi! Em, em phải đi du học, không biết bao giờ mới về, em không muốn xa anh.
- Du học sao? Tốt cho em mà.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ du học sẽ tốt cho tương lai của nó, không có ý là tôi không cần nó.
- Huhu! Em đi anh không nhớ em sao? Không giữ em lại sao?
Tôi im lặng mất vài giây rồi trả lời câu hỏi của nó:
- Nhớ chứ, rồi em sẽ về thôi, nghe lời anh. Em đi đi!
- Dạ!!!
- Tút! Tút!!!
Nó dạ rồi cúp máy luôn. Lúc đó tôi chỉ quý mến và coi nó như một đứa em gái ruột của mình rồi cũng đến ngày nó đi du học và phải xa tôi.
...
Nó nhìn tôi rồi cười toe, tôi biết nó đang gượng cười, có lẽ là để tôi không lo.
- Anh! Em đi nha, anh phải giữ gìn sức khoẻ, đừng nhớ em rồi ngồi khóc nha!
Tôi mím môi trước câu nói của nó. Nó kéo vali lại gần tôi rồi nhón chân lên hôn tôi, nụ hôn đầu tiên của cả hai đứa.
- Em yêu anh!
Tôi hơi đỏ mặt, nó cũng vậy. Tôi chúc nó mấy câu rồi tạm biệt.
- Em đi trước đi, anh muốn nhìn em đi.
Nó khẽ cười, quay lưng đi, nó đang khóc, tôi không biết làm sao chỉ đứng nhìn nó cho đến khi bóng dáng nó khuất dần giữa dòng người tại sân bay.
...
Những ngày sau đó không có nó. Một ngày, hai, ba ngày, một tuần, một tuần một ngày. Tôi đếm, điên cuống, khó chịu. Tôi tự hỏi mình tôi đang nhớ nó sao? Rất nhớ! Vì sao nó không liên lạc gì khi đã qua Anh. Tôi lo lắng, bồn chồn không yên. Tôi treo yahoo nhưng không pm gì cho nó, tôi nghĩ nó cần tôi nó phải pm trước. Tôi thường ra ngồi dưới hàng ghế hai đứa hay ngắm sao băng. Tôi nhủ thầm: " Nhi à, em đang ở đâu anh nhớ em nhiều lắm ". Biết là nhớ nó nhưng tôi không muốn pm trước, vì sao vậy? Hôm sau trưa đi học về tôi mừng, vừa vui vừa giận:
- Buzz! Anh Nam ơi! Xin lỗi vì đã không liên lạc gì với anh! Có nhớ em không?
Nó để thêm cái mặt cười thấy tức.
- Giỏi nhỉ! Cũng biết pm cho tao cơ đấy?
- Em xin lỗi rồi mà! Sao không trả lời câu hỏi của em, có nhớ em không?
- Không!
- Thật hả? Tại sao anh không pm cho em?
Tôi lạnh lùng:
- Nhớ đâu mà pm, thế mày khoẻ không?
- Khoẻ ạ! Anh thế nào?
- Tao khoẻ! Mày nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ đó.
- Dạ! Em đi ăn tối đây, pm với anh sau nha!
- Ừm!!!
Giờ bên Anh đã sắp tối rồi, tôi để cái mặt icon cười rồi nó offline. Tôi muốn nói tôi nhớ nó nhiều lắm mà lại thôi. Cứ vậy hôm nào tôi cũng cố gắng về thật sớm chỉ vì muốn nói chuyện với nó.
Cuộc sống nơi đất khách quê người nên nó thường tâm sự với tôi nó rất buồn và nhớ Việt Nam. Hôm đó vẫn nói chuyện với nó, nó hay để mặt cười rất nhiều, tôi hỏi nó:
- Mày có chuyện gì vui à?
- Dạ! Em mới quen một người ở bên Anh hơn em một tuổi là người Việt.
- Trai hay gái vậy?
- Trai, anh ghen không?
- Yêu mày đâu mà ghen!
- Vậy hả? Em hợp với anh ý lắm.
- Ờ! Ờ! Hợp thì yêu cũng được.
- Anh thì, nói vậy cũng nói, người mới quen mà, với lại làm gì người ta thích em.
Bắt đầu giận tôi nói mấy câu rồi ofline luôn. Một thời gian sau nó khoe:
- Anh ý tỏ tình với em rồi ạ!
Tôi im lặng, im lặng rồi lại im lặng, cái cảm giác sợ mất nó, câu nói đó như sét đánh ngang tai. Và bây giờ tôi hiểu tôi yêu nó từ bao giờ mà không hay biết, tôi chỉ biết tôi có cảm giác rất lạ.
- Buzz!!! Anh đâu rồi?
Tôi giật mình:
- Đây! Gì không?
- Anh làm gì vậy?

Tôi để mặt cười chỉ là muốn che giấu lòng mình:
- Tao đang ăn mì tôm.
- Hai tháng nữa em về.
- Hai tháng nữa sao?
- Dạ!
Tôi chờ, ngóng trông nó. tôi mong gặp lại nó. Đã lâu lắm nó không nói nhớ tôi, thích tôi như lúc tôi bên nó, nó đã hết yêu tôi rồi sao? lần này nó về tôi sẽ chủ động.
...
Tôi phải chờ hai tiếng thì máy bay mới hạ cánh, nó đi xuống với hình ảnh quen thuộc, mái tóc buông dài, ánh mắt ấm áp, trông nó chững chạc hơn. Tôi ôm bó hoa hồng phấn bước gần đến nó, nó cười. Tôi bước nhanh hơn rồi ôm lấy nó.
- Anh nhớ em nhiều lắm Nhi à!
Nó rưng rưng nước mắt:
- Em cũng nhớ anh lắm.
- Ngoan nao! Lai mít ướt rồi đó.
Nó gạt nước mắt, tôi trao cho nó bó hoa do chính tự tay tôi trồng và bó lại.
- Em có thấy hoa này lạ không?
- Thì là hoa em thích!
- Không phải. À, em có mệt không?
- Không mệt lắm, em muốn đi chơi, em nhớ Hà Nội quá anh à!
- Anh sẽ dẫn em đến nơi này.
Nói rồi tôi kéo tay nó đi.
- Anh tính đưa em đi đâu?
- Cánh đồng sau nhà mình.
Mười lăm phúc sau...
- Anh Nam, hoa hồng. Trời!!! Em có mơ không vậy?
- Không đâu.
Nó chạy ra giữa cánh đồng rồi hét lên thật thoải mái, xa nó bao nhiêu lâu mà nó vẫn hồn nhiên. Nó ôm tôi, hôn một cái lên má.
- Anh trồng đó à?
- Ừ, em thích không?
- Thích lắm! Anh vì em sao?
- Ừm, anh có điều này muốn nói.
Nó nhìn tôi.
- Anh muốn nói anh yêu em Nhi à!!!
Nó xúc động:
- Em chờ câu này của anh lâu lắm rồi.
- Anh xin lỗi vì để em phải chờ. Lúc em nói có người bày tỏ tình cảm với em anh mới nhận ra tình cảm thật của mình. 
Sau khi nghe nó kể tôi mới rõ nó không muốn pm cho tôi vì nó chờ tôi nhận ra tình cảm của mình và cũng vì tôi không chủ động nên suýt nữa làm tuột mất nó, tôi ôm nó, hôn nhẹ lên đôi môi nó. Lòng thầm cảm ơn Thượng Đế đã ban cho tôi tình yêu tuyệt vời là Tần Bảo Nhi. Tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết :" Tôi yêu em, Nhi ạ!"

Tình yêu là thứ đôi lúc có mùi mặn nồng, một chút ngọt ngào và có lúc cay cay nữa. Hãy luôn biết giữ và trân trọng những gì mình có trong tình yêu...

- THE END...

Trở về
Bình luận

Gửi bình luận

Tiện ích all around of world
Tìm kiếm google

Weather
Tic-tac-toe
Tic-Tac-Toe
+++
+++
+++
Game mới
Liên kết
mwap8|congdongict|cuga9x
Facebook Twitter
Trang chủ
U-ON
C-STAT
© Copyright VickySpam
Powered by Xtgem.com
Tags: http://aovaphe.hexat.com/index
SEO : Bạn đến từ :
Game hot siêu khủng!Bom tấn mùa hè!

Kiếm tiền cực dễ cho teen Việt!